Thục Nữ Dễ Cầu
phan_6
Ninh nhi đã chạy ra bên ngoài. Rất nhiều người không rõ chân
tướng, dừng lại quan sát.
Thiệu Chẩn bị chặn kín, hô to: "Nước sôi! Nhường đường!" Người phía
trước kinh hãi, vội vàng tránh ra, Thiệu Chẩn linh hoạt chạy nhanh ra ngoài.
Ninh nhi đuổi trên đường, khắp nơi đều là người, không thấy bóng dáng tên trộm
đâu nữa.
Nàng đang sốt ruột, phía trước lại nổi lên một trận xôn xao.
Tên trộm vốn là muốn mượn đám người che chở chạy trốn, không ngờ, một cái tay
nắm lấy cổ hắn từ phía sau, hắn theo quán tính xoay một vòng tại chỗ.
Trong ngực trống rỗng, một thanh niên đội mũ cỏ lạnh lùng nhìn hắn, trong tay
cầm túi tiền hắn mới vừa trộm được.
Tên trộm thẹn quá hóa giận, căm hận nói: "Muốn chết à!" Dứt lời, nắm
đấm vung tới.
Thiệu Chẩn không chút hoang mang, lách người, cùi chỏ đánh xuống, tên trộm bị
đau kêu lên, ngã xuống đất.
Ngần này bản lĩnh cũng dám ở trước mặt ta vênh váo. Thiệu Chẩn khinh miệt liếc
hắn một cái, đang muốn bỏ đi, lại phát hiện chung quanh ba bốn tên mặt mũi hung
ác, trong tay đều cầm đao.
"Giết hắn!" Tên trộm mặt xám mày tro đứng lên, nhổ lên đất một bãi
nước miếng.
Thiệu Chẩn thấy kia mấy người đánh tới, biến sắc, gỡ đao ngang hông xuống.
Mọi người cho là hắn muốn rút đao, nhưng cũng không thấy đao rút ra khỏi vỏ.
Thiệu Chẩn nắm đao, trái ngăn, phải đánh, thân pháp lưu loát. Mấy tên trộm mặc
dù hung hãn, lại chỉ biết chém loạn, qua mấy hiệp, cao thấp liền phân rõ. Thiệu
Chẩn quyền cước phát ra tiếng gió, từng quyền đều nghe tiếng va chạm da thịt,
một lúc sau, bọn tặc nhân chẳng những không thể tổn thương hắn, ngược lại kẻ nào
cũng bị thương.
"Chết đi!" Một tên lửa giận cháy mi, nhằm chỗ sơ hở, vung đao chém
tới.
Tim Ninh nhi cơ hồ ngừng đập: "Coi chừng!"
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Thiệu Chẩn đá lên một cước, người
nọ ngã ngửa trên mặt đất, ôm cánh tay lăn lộn kêu khóc. Mấy tên còn lại thất
sắc, thấy đánh không lại Thiệu Chẩn, cũng không ham chiến, đỡ đồng bạn bỏ đi.
"Giỏi!" Người vây xem rối rít vỗ tay ủng hộ, có người hướng Thiệu
Chẩn hô, "Tráng sĩ!"
"Biểu. . . . . . Biểu huynh!" Ninh nhi bị sợ đến đôi mắt hồng hồng,
vội chạy đến trước người hắn, nhìn xem hắn có bị thương không.
"Không sao chứ?" Thiệu Chẩn đưa trả túi tiền cho nàng, cây đao treo
trở về ngang hông.
Ninh nhi không biết nên khóc hay nên cười, nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu
một cái.
Thiệu Chẩn đưa mắt hướng quanh mình nhìn một vòng, trầm giọng nói:
"Đi." Dứt lời, nắm cánh tay của nàng, mang nàng rời đi.
Cách đó không xa một chỗ trên lầu cao, âm thanh mềm mại của ca kỹ hợp với tiếng
đàn tỳ bà, chậm rãi quanh quẩn, so với âm thanh ồn ào trên phố chợ giống như
hai thế giới.
"Thấy rõ không?" Sau tấm bình phong, một âm thanh vang lên trầm mà
không khàn, không phân biệt được vui buồn.
"Thấy rõ." Người kia đáp, "Chính là Thiệu Chẩn."
Người sau tấm bình phong của không trả lời, tựa hồ đang trầm tư.
"Chủ nhân, có muốn bắt hắn tới không?"
"Bắt? Không cần." Người nọ nhẹ giọng cười một tiếng, "Muốn gặp
hắn, ta tự có biện pháp."
Thiệu Chẩn mang theo Ninh nhi, rời đi đám người, chui vào một hẻm nhỏ yên tĩnh.
"Chẩn lang. . . . . ." Hắn đi rất nhanh, Ninh nhi phải khổ cực đuổi
theo, không hiểu hỏi, "Vì sao không đi đường cái?"
"Đi đường cái không chừng sẽ gặp phải đồng bọn của bọn chúng." Thiệu
Chẩn cũng không quay đầu lại, vừa đi, ánh mắt nhạy bén vừa nhìn bốn phía.
Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, hắn vô tình liếc thấy một gương mặt.
Người nọ núp ở đám người vây xem phía sau, tuy chỉ một cái chớp mắt, Thiệu Chẩn
trong lòng lại giật mình.
Hắn cũng không xác định, bởi vì Lương Châu không thuộc phạm vi thế lực của
người đó. Nhưng Thiệu Chẩn vẫn cảm thấy cẩn thận là hơn.
Tâm tư trĩu nặng. Hai năm trôi qua rồi, vốn cho là coi như không thể vận đổi
sao rời, ít nhất cũng có thể an ổn một khoảng thời gian, nếu như bây giờ bị để
mắt tới. . . . . . Nghĩ tới, tay nắm đao không khỏi nắm thật chặt.
Bọn họ vốn đi bộ ra ngoài, An Nhàn quán ở thành Bắc, hai người đi một đoạn thật
dài rốt cuộc mới trở lại.
Y phục không mua được, Ninh nhi có chút tức giận, nhưng nghĩ đến có thể toàn
thân bình yên tránh khỏi những tên hung thần ác sát kia, lại cảm thấy may mắn.
Không biết vì sao a, nàng cảm thấyThiệu Chẩn sau khi đánh lui bọn trộm, hình
như cũng không vui mừng.
Cho đến khi trở lại khách điếm, hắn cũng vẫn kiệm lời, hình như có tâm sự.
"Biểu huynh không thoải mái à?" Ninh nhi không nhịn được hỏi.
Thiệu Chẩn thấy vẻ mặt ân cần của nàng, cười nhẹ: "Không sao, chỉ là hơi
mệt chút thôi."
Bọn họ không ra ngoài nữa, ở trong An Nhàn quán cả đêm, quả thật vô cùng thoải
mái.
Hôm sau, Ninh nhi theo thường lệ bị Thiệu Chẩn sáng sớm gọi dậy, dụi mắt, đứng
lên.
Mây trên trời có chút dày, mặt trời hình như không có ý định đi ra, thời tiết
cũng rất mát mẻ. Đồ ăn trong An Nhàn quán quá đắt, Thiệu Chẩn tính toán vào phố
mua một ít bánh, làm lương khô trên đường.
Đồ ăn Lương Châu vang danh bốn phương, Thiệu Chẩn chọn một chỗ cửa hàng đông
người, ngừng xe, để Ninh nhi đợi ở trên xe, tự mình đi mua bánh.
Rất đông người, Thiệu Chẩn đang chờ, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình.
Hắn giương mắt, một người người cưỡi ngựa đang đứng cách ba bốn bước bên ngoài
cửa hàng nhìn hắn, khóe môi khẽ nâng lên.
Thiệu Chẩn bình tĩnh, ánh mắt sắc bén.
"Biểu huynh!" Lúc này, tiếng Ninh nhi kinh ngạc mà sợ hãi truyền đến.
Thiệu Chẩn nhìn lại, cả kinh. Chỉ thấy một người đang đánh xe ngựa chạy đi,
Ninh nhi trong xe kêu hai tiếng, cũng không thấy âm thanh gì nữa.
"Ninh nhi!" Thiệu Chẩn cướp đường chạy như điên, nhưng xe ngựa rất
nhanh, bỏ hắn lại đằng sau.
Tiếng vó ngựa từ phía sau bức tới, Thiệu Chẩn lắc mình một cái, đồng thời rút
đao ra khỏi vỏ, "Keng" tiếng đao kích va chạm.
Người nọ nhưng chỉ là đáp lại một chiêu, không đợi Thiệu Chẩn phản kích, đã đi
mất.
Trong gió sớm, chỉ còn lại âm thanh của hắn không nhanh không chậm: "Vườn
mai ở ngoại ô Tây Nam
bên ngoài thành mười lăm dặm, muốn liền tới."
Hết chương 9
Ninh nhi không phải lần đầu tiên bị cướp. Nói đến buồn cười,
trong một tháng nàng bị cướp hai lần, nếu theo sách trinh nữ, nói không chừng
nàng nên tự sát rồi.
Nàng bị tên cướp người nhét giẻ vào miệng, bịt kín mắt, còn trói tay nữa. Khi
xe rốt cuộc dừng lại, nàng bị kéo xuống.
Mặc dù hốt hoảng, trong bóng tối, tai Ninh nhi lại trở nên hết sức nhạy cảm với
âm thanh.
Xe có lúc dừng lại, nàng nghe có người hỏi thăm đi nơi nào, hình như là ra
ngoài thành.
Sau đó, xe ngựa một đường chạy như bay, nàng nghe được tiếng chim chóc huyên
náo. . . . . .
Ninh nhi bị kéo đi, thỉnh thoảng bị vấp phải đá dưới chân, lảo đảo một phen.
Cuối cùng, nàng bị đẩy vào một nơi an tĩnh, một lúc sau, truyền đến tiếng khóa
cửa từ sau lưng.
Ninh nhi vừa kinh vừa sợ, đứng đần ra một hồi, xác định bốn phía không có người
nào. Nàng dò dẫm trên đất, không bao lâu đã dẫm vào thứ gì mềm nhũn, hình như
là cỏ khô, còn nữa, củi?
Một gian phòng chứa củi?
Ninh nhi trong lòng hồ nghi, cũng không dám vọng động. Trên cổ tay, sợi dây
siết rất chặt làm nàng đau. Ninh nhi không biết bọn họ tại sao lại cướp nàng,
nàng không trốn được, cũng không nhúc nhích được, cảm thấy vừa sợ vừa uất ức.
Lỗ mũi cay xót, nàng thút thít, nước mắt tràn ra. Chẩn lang, ngươi đang ở đâu.
. . . .
Đúng vào lúc này, có tiếng cửa mở truyền đến.
Ninh nhi cả kinh, quay đầu hướng về phía âm thanh kia, lại chỉ có thể cảm thấy
có ánh sáng xuyên thấu qua vải bịt mắt. Khi nghe được tiếng bước chân đến gần,
cả người nàng căng lên, phòng bị lui về phía sau.
Một lúc sau, vải trong miệng nàng được lấy ra, ngay sau đó, vải bịt mắt cũng
được tháo. Ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện, Ninh nhi khó chịu nheo mắt lại.
Một nam tử đứng ở trước mặt nàng, ngược sáng, nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn có
thân hình cao lớn, dáng vẻ hòa nhã.
"Sao lại trói nàng?" Âm thanh của hắn trầm mà ôn hòa, nghe rất dễ
chịu, "Một cô gái cũng phải trói lại, truyền ra ngoài chẳng phải khiến
người ta giễu cợt sao?"
***
Dương Tứ gia ở ngõ Chu Hạng, là kỹ quán nổi danh nhất Lương Châu.
Canh giờ còn sớm, các nương tử tiếp khách suốt đêm còn đang ngủ, tú bà Dương Tứ
Nương đã dậy rồi, nàng ngồi trước gương, có ba thị tỳ phục vụ nàng trang điểm.
Đêm qua mặc dù ngủ không nhiều, nhưng nàng vẫn hăng hái dồi dào. Trước bàn
trang điểm treo một bức mỹ nhân đồ, trên bàn là trang sức mới nhất thịnh hành ở
Trường An, Dương Tứ Nương nhìn mình trong gương, mặc dù thần thái lười biếng,
một cái nhăn mày một nụ cười cũng phong tình ngàn vạn, không hổ năm đó người
người biết tên.
"Đại nương." Ngoài cửa có tiếng người hầu, "Có người tới
cửa."
"Đuổi hắn đi. "Dương Tứ Nương uống một ngụm nước, động tác ưu nhã nhổ
xuống chậu nhỏ thị tỳ đang nâng, " Có lý nào tiếp khách ban ngày, buổi tối
mới mở cửa."
"Người kia nói hắn không phải là khách." Người hầu do dự một chút,
nói, "Hắn nói hắn là Thiệu lang."
Dương Tứ Nương nghe tên, tay cầm khăn đang lau môi liền ngừng lại.
Sảnh đường Dương Tứ gia, bàn ghế tinh xảo, trên bình phong mỹ nhân hoặc đánh
đàn hoặc hái hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong không khí vẫn còn sót lại tư
vị vui vẻ đêm qua.
Thiệu Chẩn như không có gì, ngồi đó, mặt trầm như nước.
Trong gió bay tới một luồng hương thơm, Dương Tứ Nương bước chân chầm chậm, vừa
vào cửa liền nhìn người tới, quả nhiên là Thiệu Chẩn, khuôn mặt xinh đẹp tươi
cười: "Chao ôi, khách hiếm thấy."
Thiệu Chẩn thấy nàng , đứng dậy, thi lễ: "Tứ Nương."
Dương Tứ Nương cười khanh khách, tự nhiên đi tới trước mặt hắn quan sát:
"Ba năm trước đây từ biệt, Thiệu lang có khỏe không? Hôm nay không biết
phong thủy ra sao lại khiến Thiệu lang nhớ tới tệ xá của Tứ Nương, hạ mình đến
thăm?"
Trong lời nói có ý châm biếm, Thiệu Chẩn không để ý, nói: "Hôm nay tới
cửa, là có chuyện thỉnh giáo."
"Thỉnh giáo?" Dương Tứ Nương nhìn hắn, cười đến xinh đẹp: "Thiệu
lang có biết quy củ nơi đây không, vào cửa 300 văn tiền, mặc kệ vì chuyện gì mà
đến."
Thiệu Chẩn không nói hai lời, đem một xâu tiền đặt lên bàn.
Dương Tứ Nương kinh ngạc.
"Tại hạ có chuyện cấp bách, kính xin nương tử chỉ giáo." Thiệu Chẩn
nhìn nàng, vẻ mặt không hề có ý cười, "Trường Phong đường Ngũ công tử, Tứ
Nương có biết không?"
"Ngũ công tử?" Nghe tên, ánh mắt Dương Tứ Nương ngưng lại, chốc lát,
phất tay một cái, đám người hầu liền lui ra.
"Hỏi hắn làm chi?" Nàng nhìn Thiệu Chẩn, nụ cười đã tắt.
"Hắn cướp biểu muội ta." Thiệu Chẩn không che giấu, nhìn nàng,
"Lạc Dương Ngũ công tử, sao lại tới Lương Châu?"
Dương Tứ Nương không đáp, ý vị sâu xa nói: "Ngũ công tử, thiếp thật có
nghe nói, là chủ nhân của Trường Phong đường, buôn lậu muối, bán binh khí, nghe
nói còn nuôi thích khách, tử sĩ, rất nổi danh. Thế nào, Thiệu lang cùng Ngũ
công tử từng có quan hệ?"
Thiệu Chẩn không trả lời, lại lấy một xâu tiền khác ra, đặt lên bàn.
Dương Tứ Nương nhìn xâu tiền kia, vẻ mặt sâu xa.
"Thiếp ở chỗ này chỉ là kỹ quán, người của Trường Phong đường mặc dù có
tới một hai lần, nhưng chưa từng thấy qua Ngũ công tử." Nàng nói,
"Người qua lại cũng chỉ nghe thấy thanh danh, chưa người nào chân chính
gặp qua."
"Không sao." ánh mắt Thiệu Chẩn trầm trầm, "Tứ Nương chỉ cần trả
lời, sau khi chuyện thành, sẽ có hậu tạ."
***
Ninh nhi cứng nhắc ngồi trên ghế, cảnh giác nhìn người trước mặt.
Khách quan mà nói, hắn có dáng dấp thập phần đẹp mắt. Lông mi dài mắt phượng,
mặt thon, trên người mặc một áo trường bào màu xanh thêu trúc, ưu nhã như ngọc.
Nếu là bình thường, Ninh nhi đối mặt với người này hẳn là sẽ cảm thấy ngượng
ngùng, xao xuyến. Nhưng lúc này, mặc dù nhịp tim nàng cũng lạc nhịp kịch liệt,
lại tràn đầy phẫn uất.
Người nọ cũng nhìn nàng.
Cô gái này trên gương mặt xinh đẹp có vẻ sợ hãi, đôi mắt lại nhìn hắn chằm
chằm, giống như một con thú nhỏ đang hoảng sợ.
Nam
tử không chút bối rối, ung dung cách bàn ngồi đối diện với nàng. Ngay lập tức,
hắn nhìn thấy cơ thể cô gái hơi lui về phía sau.
"Không dùng bữa sao?" Nam
tử nhìn trên bàn một chút, chậm rãi mở miệng.
Ninh nhi nhìn hắn, không trả lời.
Sau khi rời khỏi phòng chứa củi, nàng bị dẫn tới căn phòng này. Mặc dù cũng là
bị nhốt, nhưng nơi này so phòng chứa củi tốt hơn nhiều. Trên bàn có đồ ăn, cho
dù Ninh nhi từ sáng sớm đến giờ không ăn gì, nhưng một chút nàng cũng không
động đến.
Bọn họ đều là người xấu, có trời mới biết trong đồ ăn này có chứa cái gì.
Lúc này bụng không tự chủ "Ọc” một tiếng, Ninh nhi thấy được ánh mắt đùa
giỡn của nam tử, cắn cắn môi, quay đầu đi không nhìn nữa.
"Ngươi là người ở đâu?" Nàng bởi vì rất lâu không mở miệng, âm thanh
có chút khàn khàn, nghe vào tai có chút yếu đuối, "Vì sao cướp ta?"
Nam
tử vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, hai mắt giống như đầm sâu, lạnh lùng không đo
được.
"Bọn họ gọi ta là Ngũ công tử, nương tử cũng có thể xưng hô như thế."
Hắn không trả lời Ninh nhi vấn đề thứ hai, lại hỏi, "Ngươi là người nào?
Vì sao đi cùng Thiệu Chẩn?"
Ninh nhi do dự một chút, nói: "Hắn là biểu huynh của ta."
"Biểu huynh?" Ngũ công tử trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, quan
sát Ninh nhi, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Thiệu Chẩn làm việc sắc bén, bộ dáng mọi sự đều không quan tâm, cũng sẽ mang
theo một biểu muội hối hả ngược xuôi sao?
"Không biết nương tử tên gì?" Ngũ công tử hỏi.
"Hồ Ninh."
"Đó là tên họ để đi đường thôi, " Ngũ công tử vẻ mặt không gợn sóng,
"Mỗ muốn biết tên thật."
Đã xem điệp văn rồi còn hỏi. Ninh nhi oán thầm, lấy dũng khí nói: "Tên
thật của ta là Hồ Ninh."
Ngũ công tử nhìn nàng, lơ đễnh: "Nghe nói Thiệu Chẩn gọi ngươi là Ninh
nhi?"
Ninh nhi không nói lời nào.
Ánh mắt của Ngũ công tử thật sắc bén giống như có thể nhìn thấu tâm can người
ta, nhìn thẳng vào mắt nàng chốc lát, hắn cười một tiếng, "Ít nhất tên là
thật."
Ninh nhi không ngừng tự trấn định mình, nhìn lại hắn: "Ngươi chưa trả lời
vì sao lại cướp ta."
"Hả?" Ngũ công tử tự nhiên tựa vào bàn, mỉm cười, "Bởi vì ta
thích Thiệu Chẩn."
Bóng đêm dần dần dày, trăng sáng đã lên đến giữa trời, sao thưa thớt.
Lương Tuấn tuần tra quanh nhà một vòng, không thấy có gì khác thường liền đi
tìm Ngũ công tử.
Ngũ công tử đang đọc sách dưới đèn, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng
đầu lên hỏi: "Thế nào?"
"Vẫn không thấy Thiệu Chẩn." Lương Tuấn trả lời.
Ngũ công tử để sách xuống, chân mày khẽ nhíu.
"Công tử, hắn. . . . . ."
"Hắn sẽ tới." Ngũ công tử lạnh nhạt nói, "Tối nay có một chuyến
hàng sẽ tới đúng không, thế nào rồi?"
Lương Tuấn đáp: "Mới vừa có tin tức từ bờ sông, nói hàng chưa đến, gần đây
có mưa to, đoán chừng là nước xiết, thuyền không đi được. . . . . ." Lời
còn chưa dứt lời, bất chợt, ngoài phòng có người bẩm báo, "Chủ nhân! Phía
bờ sông báo tin tới, nói hàng bị cướp rồi !"
Mặt hai người biến sắc, Lương Tuấn lập tức đi ra ngoài, một lúc sau, cầm một tờ
giấy đem vào.
Ngũ công tử mở ra nhìn, vừa nhìn thấy chữ viết trước mặt, sắc mặt trầm xuống ——
Công tử, giờ sửu canh ba, tại đình nghỉ chân 10 dặm bên bờ sông ngoài thành
Lương Châu, người hàng đổi nhau. Thiệu Chẩn.
***
Nước sông dưới ánh trăng lặng lẽ chảy xuôi, trên mặt sông rộng rãi, sóng nước
lăn tăn, cùng tường thành Lương Châu xa xa tôn nhau như mộng như ảo.
Đình nghỉ chân mười dặm tựa trên bờ sông, một chiếc thuyền dừng ở bên bờ, lửa
được đốt ở mũi thuyền, trong màn đêm rất dễ thấy, Thiệu Chẩn đứng trên thuyền,
ánh lửa chiếu sáng một nửa thân hình, nửa còn lại chìm trong bóng đêm.
Ninh nhi bị Ngũ công tử từ trên xe kéo tới, nhìn thấy Thiệu Chẩn, lo âu trong
lòng nhất thời giảm đi rất nhiều.
"Biểu huynh. . . . . ." Hốc mắt nàng chua xót, lại sợ thái độ mềm yếu
của mình quấy rầy Thiệu Chẩn, cắn môi nhịn xuống.
Thiệu Chẩn cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt đi lòng vòng trên người nàng, xác nhận
nàng không bị thương, mới nhìn về phía Ngũ công tử.
"Trí Chi, đã lâu không gặp." Ngũ công tử nắm cánh tay Ninh nhi, mang
nàng cùng đi về phía đình nghỉ chân, nhìn Thiệu Chẩn đang đứng ở mũi thuyền
nhìn tới.
Thiệu Chẩn mặt không chút thay đổi: "Đã phiền công tử đem biểu muội
tới."
"Cần gì phải gấp gáp." Ngũ công tử chậm rãi nói, "Ta và Trí chi
đã lâu không gặp nhau, sao không tới đây ôn chuyện cũ?"
Thiệu Chẩn cười, lạnh nhạt nói: "Công tử khi ôn chuyện, thích mang cung
thủ tới mai phục sao?"
Ngũ công tử cười to, ánh mắt sáng quắc: "Trí chi nhãn lực vẫn tốt như vậy,
thật không làm ta thất vọng." Dứt lời, tay vung khẽ.
Ninh nhi nhìn chung quanh, trông thấy vài cái bóng người từ nơi kín đáo đi ra,
mới hiểu thật sự có mai phục.
Quả nhiên là ác nhân! Ninh nhi hung hăng trừng mắt về phía Ngũ công tử.
Ngũ công tử lại hoàn toàn không cảm thấy áy náy, nhìn Thiệu Chẩn: "Hai năm
trước, tin tức về Trí chi hoàn toàn không có, làm ta tốn rất nhiều công sức
kiếm tìm."
Thiệu Chẩn ôm ngực: "Công tử muốn truy cứu chuyện của Vương Đình?"
"Vương Đình?" Ngũ công tử cười một tiếng, "Vương Đình làm nhiều
việc ác, ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ ra tay. Nhưng Trí chi," ánh mắt
của hắn sâu xa, "Ngươi chẳng qua không tin ta, không nói tiếng nào đã chạy
trốn, vứt lại hậu quả cho ta xử lý, thực khiến ta canh cánh trong lòng."
Hết chương 10
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian